Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Tôi Yêu Nghề Giáo


                                                                       Tôi yêu nghề giáo
Một phóng viên muốn điều tra tình hình học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm bắc ninh. Lên đến tận nơi để phỏng vấn thức tế. đến cổng trường người phóng viên gặp một bạn sinh viên và hỏi: “ chào bạn bạn là sinh viên của trường cdspbn phải không? “.
SV đó trả lời phải. phóng viên mới bảo bạn có sẵn sàng trả lời thật những câu hỏi của tôi không, tôi cần thật lòng bạn không cần phải nói tên ok? SV đó trả lời được
ạ.
PV: trong lĩnh vực học tập bạn thích nhất điều gì?
SV: dạ em thích nhất là tối đến mất điện ạ!
PV: tại sao vậy?
SV: tại vì được đi ngủ sớm không phải học ạ!
PV: à ra vậy! vậy điều gì làm bạn ghét nhất trong học tập?
SV: dạ, ghét nhất là tối đang mất điện rửa chân tay sạch sẽ chuẩn bị chùm chăn đị ngủ thì lại có điện. vì lại phải học hjhj.
PV: ồ vậy sao? Hình như bạn không thích học!
SV: trước thôi!, em đã từng hòi bác em, là một tiến sĩ, viện trưởng một bệnh viện của bạch mai là bác có thích học không?. Bác trả lời là: không ai thích học cả, bác cũng như vậy, ai cũng thích chơi,nhưng cháu hãy cố gắng đến một chừng mực nào đó thì cháu sẽ thấy niềm vui trong học tập, lúc đó thì không cần cố gắng nữa, đam mê và nhiệt huyết sẽ giúp cháu thành công. Ngành nghề nào cũng có cái hay của nó, chỉ cần đi sâu vào cháu sẽ thấy ý nghĩa!
PV: vậy bạn có thích ngành mình đang học không? Và bạn vào đây là ý nguyện của bạn hay gia đình?
SV: thực sự chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ là giáo viên, em vào đây là một phần là do bố mẹ một phần là em thấy gần nhà mà không mất tiền học phí. Nhưng quan điểm đó bây giờ đã thay đổi. vào đây em được học chính trị, giác ngộ cách mạng, tư tưởng mac-lênin, HCM. Số phận của em không phải do ông trời quyết định mà do chính em tạo ra, những việc em chưa làm được là sự lười biếc của bản thân mà thôi. Chính điều đó đã thôi thúc em cố gắng, và tìm ra giải pháp, có thể quá khứ có qua nhiều lầm lỗi nhưng chẳng sao? Đã qua rồi, có thể mai tôi sẽ chết, thậm chí một phút sau sẽ chết, nhưng chẳng sao kệ nó, bởi hiện tại tôi đang sống , đang hưởng thụ những giây phút hiện tại, tôi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. tôi không uống rượu, bia, thuốc lá, cờ bạc. có người nói với tôi thế thì mất hết thú vui người đàn ông rôi còn gì? Tôi trả lời tệ nạn xã hội mà là niềm vui sao?, tôi vui vì được sống, được học, được thở, được ăn, được ngủ ,được đi bộ, được đi xe đạp, được làm việc, quá nhiều thú vui đấy chứ, bạn có là người tàn tật đâu là hiểu niềm vui được đi bộ, có là người khiếm thị đâu mà biết niềm vui được nhìn, có nghèo đâu mà biết niềm vui được đi học. vào đây tôi được học tâm lý con người, tôi hiểu được không có một người nào xấu hoàn toàn, không có học sinh hư chỉ có học sinh chưa ngoan, người xấu xa nhất thì cũng vẫn còn cái tốt. vì vậy tôi không ghét ai bởi mỗi người một tính mới tạo nên xã hội. một người hôm nay xấu mai có thể lại tốt, một người tốt chỉ cần một lỗi lầm thì lại trở thành người xấu. hãy sống bao dung thì bạn sẽ thấy lạc quan và yêu đời thù hận chỉ làm người ta mu muội, và sai lầm thôi. Và tôi được xuống trường cấp hai thực tập. nhìn lũ trẻ tôi lại nhớ lại thời thơ ấu của mình, thật trong sáng. Những hồi ức đẹp hiên về trong tôi, những cảnh đùa nghịch ngày xưa, yêu đơn phưng một cố gái trong lớp, chỉ dám nhìn trộm không dám nói ra. Và trong tôi thấy yêu lũ trẻ quá, tôi sẽ cố gắng học tập tốt để trở thành người giáo viên tốt. tôi sẵn sàng bỏ nhiều công sức giúp dỡ học sinh học tập và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi học sinh yếu kém. Bây giờ tôi thực sự yêu nghề giáo viên.
PV: vậy quan điểm sông của bạn là gì?
SV: quan điểm sống của em la: “ em không phán xét ai cũng không cần để ý ai nói gì về mình, em không đến nối đẹp để chê ai nhưng mong mọi người hãy nhìn lại chính mình khi phán xét người khác”.