Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Công cụ của nhà giáo chính là nhân cách người thầy



Công cụ của nhà giáo chính là nhân cách người thầy
Một đất nước vững mạnh phải là một đất nước có nền giáo dục phát triển. về lâu về dài sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào thế hệ trẻ nối tiếp, vì vậy họ cần phải được trang bị một bản lĩnh vững vàng, một thế giới quan khoa học cùng với sự nhiệt huyết, năng nổ, đặc biệt phải trang bị cho mình một vốn kiến thức đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. vì vậy vai trò của nhà trường của thầy cô là hết sức quan trọng. người thầy luôn được tôn vinh trong xã hội, là một nghề cao quý. Người xưa có câu: “ không thầy đố mày làm nên”. Thầy ở đây cũng có thể là thầy trực tiếp giảng các em trên lớp, cũng có thể là vốn kiến thức của người thầy kết tinh trong sách vở, tài liệu, trên mạng. và cũng có thể tiềm ẩn trong cuộc sống trong truyền đạt kinh nghiệm văn hóa nhân loại. để có thể truyền đạt kiến thức của mình người thầy phải trang bị trong mình những năng lực cần thiết, được hình thành từ thời còn đi học, trong nhà trường sư phạm, trong hành nghề. Vì vậy công cụ chính của người thầy chính là nhân cách của nhà giáo.
Trước hết thầy giáo là người của nhà nước, được nhà nước nuôi và là người đạo tạo cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước vì vậy thầy giáo phải là người đi theo đường lối của đảng,tư tưởng mac- lenin,theo chủ nghĩa duy vật biện chứng tránh truyền bá tôn giáo, mê tín dị đoan, luôn làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giảng dạy theo trương trình của bộ giáo dục giao cho, một thế giới quan khoa học đúng đắn có như vậy thì mới ảnh hưởng tới thế giới quan học sinh tránh những tư tưởng lệch lạc, phản động trở thành mối họa cho xã hội, nhà nước sau này, học sinh thấy nình đang sống trong một đất nước có đường lối đúng đắn, tạo lòng tin của học sinh với nhà nước, một đất nước của dân do dân và vì dân. Tao cho học sinh một tư tưởng khoa học, tin vào sự lỗ lực và cố gắng của bản thân không bế tắc, luôn tìm ra cách giải quyết khi khó khăn. Nhà giáo cần phải có một lý tưởng cao đẹp về nghề giáo. Trước hết đó là một nghề cao quý được xã hội tôn vinh. Giúp con người được tiếp cận tri thức, nâng cao hiểu biết, đưa nhận nhức con người đi cùng với sự phát triển các nước trên thế giới. nâng cao dân trí của nhân dân giúp đời sống nhân dân văn minh, văn hóa hơn. Tránh phong tục, nếp sống lạc hậu. đem hạnh phúc cho cuộc sống gia đình, giải quyết vấn đề dân số. trước sự phát triển của kinh tế, máy móc hiện đại. đòi hỏi con người phải có trình độ học vấn, năng lực thật sự có thể làm việc tạo ra sản phẩm vì vậy vai trò của giáo dục của thầy giáo càng quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước, tái sản xuất lao động. giáo dục còn thúc đẩy khoa học kĩ thuật phát triển, phát tiển kinh tế xóa bỏ đòi nghèo, nâng co đời sống nhân dân. giáo dục còn đem lại hạnh phúc được đi học của các em. Các em được tới trường học tập,vui chơi, giao lưu cùng với các bạn, hiểu hạnh phúc đó hơn ai hết là các bạn có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học, các em phải đi làm kiếm sống, nhìn thấy các bạn theo nhau cắp cặp sách tới trường mà thấy thèm thuồng, tủi thân. Nhiều học sinh khó khăn nhưng vẫn được đi học đã hiểu được điều đó mà không ngừng phấn đấu học tập để có một ngày thành công thoát khỏi nghèo đói. Giáo dục phát triển, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội.là lực lượng lòng cốt, tiên phong cho sự phát triển các lĩnh vực. người ta có câu: “ càng yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu”. Khi ta thực sự yêu quý một ai, hoăc một thứ gì, thì ta luôn muốn dành sự quan tâm, tình cảm cho nó, không ngại đầu tư thời gian, công sức để giúp nó tốt hơn. Cũng giống như tình yêu của bố mẹ đối với con cái. Luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con, dạy dỗ trong tình yêu thương để mong con nên người. có câu không ai hiểu con được bằng bố mẹ là vì vậy. trong dạy học cũng vậy. đối tượng của giáo viên là con người. việc dạy phải đến từ hai phía. Không giống một đồ vật mà ta muốn vẽ, tạo nó thành hình thù gì ta muốn mà được. mỗi em học sinh là tiềm ẩn một thế giới riêng, có sự phát triển theo từng lứa tuổi và không đồng đều. sư phát triển nhân cách học sinh do nhiều yếu tố tác động. mỗi em được sinh ra trong môi trường dạy dỗ của gia đình, môi trường xã hội mà nó tiếp xcs khác nhau. Mỗi em có những đặc điểm về thể chất, tâm sinh lý khác nhau vì vậy mà trong hoạt động học tập cũng như hooatj đông khác có sự phân hóa rõ rệt, có em học giỏi nhưng cũng có em học lại yếu, trung bình. Có em rất nghịch ngợm lại có em ngoan ngoãn, có học sinh ngoan, có học sinh chứa ngoan, có trường hợp học sinh có khiếm khuyết , không lành lăn như bình thường vv… vì vậy người giáo viên cần hiểu, thông cảm, tìm ra điểm tốt, điểm tích cực cũng như những mặt hạn chế của các em, xác định nguyên nhân rồi tìm giải pháp khắc phục. muốn như vậy đòi hỏi người giáo viên phải có một tấm lòng bao dung, thực sự yêu thương học sinh và yêu chính nghề giáo của mình. Sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức không tính toán tới lợi ích cá nhân cho học sinh của mình, không màng khó khăn luôn tìm ra giải pháp khắc phục. luôn có sự quan tâm đối với học sinh nhưng không thiên vị đảm bảo công bằng đối với toàn bộ học sinh trừ những sự quan tâm đặc biệt với học sinh khó khăn tật nguyền. điều quan trọng là không ngừng tu dưỡng , rèn luyện, học tập nâng cao trình độ bản thân. Người giáo viên cần phải có trong mình những năng lực cần thiết cho viêc dạy học. thứ nhất như bao công việc khác người giáo viên phải có trí tuệ, tư duy bình thường, nhanh nhẹn, không nên nói lắp, nói ngọng… trong chuyên môn phải nắm vững kiến thức mình dạy, phải có tầm hiểu biết rộng, không chỉ dạy lý thuyết mà còn biết ứng dụng vào thực hành, người giáo viên phải có kĩ năng giao tiếp biết cách ứng xử trong mọi tình huống, không chỉ giỏi kiến thức mà phải biết cách truyền đạt sao cho học sinh dễ hiểu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét