Chuyện diễn ra vào hồi tôi
học lớp 8. lúc đó tôi hãnh diện với kỉ lục 14 năm chưa từng bị chó cắn. nhưng
kỉ lục đó đã bị dừng lại vào cái buổi chiều hôm đó.sau khi thực sự bị chó cắn
tôi đã sáng tác ra một bài thơ làm kỉ niệm nội dung bài thơ như sau:
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Thấy một con chó chạy nhông giữa đường
Tưởng rằng mắt mình tinh tường
Hóa ra nó lại phi thường hơn anh
Càng ngày nó chạy càng nhanh
Như chiếc xe đạp không phanh giữa đường
Mỗi lúc nó lại càng gần
Đến anh không hiểu chuyện gì xảy ra
Đến khi anh đã hiểu ra
Thì anh đã bị một phát vào mông
Ghét nhất loài thú có lông
Từ nay ta sẽ đề phòng lần sau
Tuy bị cắn rất đau nhưng tôi
thực sự phục con chó đó. Lúc đó tôi là một trang nam nhi không sợ trời không sợ
đất và đã qua cái thời bị bố cầm roi đánh vậy mà con chó đó lại có thể làm cho
tôi đau như vậy. từ đó trở đi tôi khâm phục loài chó, đi trên đường gặp chó mắt
tôi long lanh đỏ ngầu và phải đi dẹp vào dệ đường để tỏ vẻ tôn nghiêm.nhưng sự
khâm phục đó chẳng được bao lâu thì tôi nghe được một tin từ bên nhà hàng xóm.nghe
tin đó tôi thực sự buồn và thất vọng. tin đó là con chó tuần trước cắn tôi đã
qua đời mà không rõ nguyên nhân.tôi thương cho số phận con chó đó mà cái chính
là tôi. Vậy là vài ngày sau tôi được đi tiêm văcxin chó dại. trước khi ra về
bác sĩ có nói với bố mẹ là cháu thế này anh chị nhớ phải tẩm bổ có của ngon vật
lạ gí thì cho nó ăn. Nghe có vẻ giống như phạm nhân ăn bữa tiệc cuối cùng trước
khi thi hành án.một tháng giời trôi qua sau khi được đi tiêm rồi truyền huyết
thanh liên tục tôi đã lạnh lùng sống sót.và từ đó trở đi tôi đã sống với quan
điểm: tôi không sợ chó.
Hết…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét