Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

nếu chỉ còn một con đường



Nếu chỉ còn một con đường


4 năm trước khi đó tôi chìm trong bệnh tật, mỗi ngày tôi chỉ biết ăn và ngủ, một ngày tôi phải ngủ tới 15 tiếng. Trong vòng 1 năm cân năng tăng từ 48 kg lên tới 63kg. Tôi trở nên nặng nề và đần độn còn trì trệ nữa. Thưc sự tôi đã gục ngã trước bệnh tật. và tôi đặt ra câu hỏi nếu mày cứ như thế này thì tương lai sẽ ra sao? Hiện tại mày chưa học hết lớp 10 sức khỏe yếu sẽ chẳng một công ti nào nhận mày vào làm, một công việc bình thường cũng không thể có chẳng lẽ cả đời này mày sẽ là một kẻ vô dụng, là gánh nặng cho gia đình và xã hội, mày sẽ phải sống trước sự coi thường của mọi người. Một hôm đi trên đường gặp các cô gái được người yêu trở đi cười nói thật vui vẻ, trông họ có vẻ thật hạnh phúc, mày có thấy thèm không, ôi!  Cô gái đó thật là xinh đẹp phải không tao biết mày rất thích. Nhưng nêu không cố gắng thì chẳng bao giờ mày có, chẳng lẽ cả đời sẽ sống trong cô độc lúc buồn cũng như lúc vui không có một ai bên cạnh chia sẻ. Ôi mày thật đáng thương! Tao biết mày là một người có ước mơ hoài bão, hãy nhớ lại đi mày đã từng ước mơ có một căn nhà với nhiều phòng, ở đấy có một gia đình và mày là một người đàn ông thành đạt yêu thương chiều chuộng vợ, cô ấy là một người phụ nữ xinh đep, một vẻ đep phúc hậu bên cạnh là hai đứa con trông cũng thật đẹp, cô ấy rất đảm đang,mỗi khi đi làm về mày háo hức trông chờ những mon ăn ma chính tay vợ nấu. vào những ngày cuối tuần mày chở vợ con di chơi hóng mát tận hưởng. Ôi cuộc sống ấy thật đẹp biết bao! Nhưng sao tôi vẫn chưa tỉnh ngộ, ko!ko! mày đừng nói nữa giờ tao chỉ muốn ngủ. sau một giấc ngủ dài 10h tôi thức dậy, trời rét,bụng đói, tôi đi ra ngoài sân người tôi co ro lại. thôi vào ngủ thêm 10 phút nữa thôi. Đột nhiên có hàng bánh mì đi qua bố tôi bảo giang ơi! Có ăn bánh mì ko? Tôi nói có rất lớn, bố tôi chạy ra rồi cầm bánh mì vào xé cho tôi một mẩu, tôi ăn ngon lành. Bố nói khẽ vào tai tôi con ăn co ngon ko? Ngon bố ạ. Con biết không một mẩu bánh mì này chỉ vài nghìn thôi nhưng con biết không nếu con không chịu lo cho tương lai của mình thì sau này bản thân con sẽ không mua nổi một mẩu bánh này đâu, giờ bố mẹ còn trẻ còn có thể lo cho con nhưng chục năm nữa bố mẹ già biết tính sao? Thật may con có một người anh trai tài giỏi va rất thương yêu con nhưng anh con sau này còn phải lo cho vợ cho con. Nếu con ko cố gắng con sẽ khổ nhiều. Nghe bố nói,tôi khẽ vâng rồi như quán tính tôi lại chạy vào ngủ tiếp. Đêm khuya tôi tỉnh dậy để đi vệ sinh. Đi ra ngoài sân tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng ấy mỗi ngày một lớn. hình như chỉ xung quanh đây, giang ơi? Giang con tôi!.Ôi sao phòng bố mẹ điện vẫn còn sáng. Đó…đó hình như là tiếng mẹ! mẹ ơi đã bao đêm vì con mà mẹ thế này rồi. Trông mẹ bây giờ gầy rạc và tiều tụy mỗi bữa mẹ không ăn tới 2 bát, đã lâu tôi không thấy mẹ cười. trong tôi bỗng dưng chết lặng, hai giọt nươc mắt ứa ra chảy xuống, tôi muốn hét lên: con xin lỗi, con sẽ không làm mẹ buồn nữa. cổ họng tôi nghẹn ứ lại, khản không thành tiếng. Tôi quay lại phòng mình giở những cuốn sách mà tôi đã bỏ bẵng nó trong hai năm trời,phủi nhẹ lớp bụi trên những quyển sách. Tôi giở và đọc chăm chú từng trang một dù trở lại con đường học tập thật không dễ dàng nhưng niềm đam mê đã trở lại trong tôi. Vậy là 5 năm đã trôi qua giờ tôi đã là tân sinh viên của một trường cao đẳng trong tỉnh. Di học còn giúp tôi lấy lại sức khỏe. nhìn cai cảnh lúc tôi đứng lên nhận giải khuyến học trước sự vỗ tay tán thưởng của mọi người và tôi nhìn Bố Mẹ tôi chưa bao giờ thấy mẹ cười nhiều thế. Vâng con cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra con trong cuộc đời này con hứa sẽ không đánh mất nó một lần nữa.con yêu bố mẹ!và cả chính con nữa.
Các bạn à ai cũng có những khó khăn thử thách trong cuộc sống. đừng sợ hãi mà hãy đối diện, xung quanh bạn còn có rất nhiều người thân luôn bên cạnh cổ vũ luôn dõi theo từng bước đi của bạn chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét